TTNT[23]

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 )

Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 )

Edit: Đông chí

Beta: Tân sinh

Chương 23: Liễu thị sợ hãi

Tạm gác lại chuyện Dịch Vân Khanh xây khu ở mới cùng với âm thầm tìm kiếm Đông Dương như nào, Đông Dương ngày ấy sau khi rời khỏi thôn liền trực tiếp đi sâu vào trong núi.

Vượt qua tầng tầng đường núi, đi vào sơn động ôn tuyền ngày trước, sau hai ngày đem toàn bộ sơn động quét dọn sạch sẽ, sau đi săn mồi liền đưa cho hộ gia đình thành thật ở ngoài núi đem bán lấy tiền, rồi nhờ họ mua hộ những nhu yếu phẩm. Gạo, lương thực, dầu muối tương giấm, quần áo chăn đệm cùng các gia cụ thông thường khác, Đông Dương giống như con kiến chuyển nhà, từng chút một đem về sơn động, sơn động vốn dĩ không mang chút hơi thở của con người cũng dần  giống một căn nhà, Đông Dương cảm nhận được một cỗ ‘vui sướng’ tràn ngập nội tâm.

Nếu bây giờ có người tìm được sơn động này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì sơn động vốn cũng rất thích hợp để con người ở lại, qua tay của Đông Dương liền giống như nơi ẩn cư của thế ngoại cao nhân.

Đá vụn gần cửa động đã được Đông Dương thu dọn sạch sẽ, trên vách tường dọc thông đạo tối tăm ngày trước nay đã được treo đèn, dưới đất cũng là từng phiến đá chỉnh tề sạch sẽ, cuối cùng chính là cửa động dẫn tới ôn tuyền, bởi vì đỉnh động cao lại có cửa động lớn, khiến không khí lưu thông khô ráo, thoải mái, ôn tuyền trong vắt có thể thấy đáy, có lẽ vì chưa tới mùa đông, nhiệt độ trong ôn tuyền cũng không có nóng như đợt trước. Bốn phía huyệt động đều được giăng đèn, phía góc tường có đặt một bình sứ trắng hoa lan tao nhã, bình sứ trắng này chính là Đông Dương làm ra để trữ những lá trà dại. Gần đó là một chiếc bàn, trên bàn có bộ trà cụ men ngọc, cùng hai cái ghế tròn. Đối diện cái bàn là một cái giường đá tự nhiên, trên đó có dải một lớp da thú, trên nữa là một chiếc chiếu trúc được làm rất tinh mỹ, một cái gối và bộ chăn đã được gấp lại gọn gàng. Đầu giường có hai cái tủ, một cái để đựng quần áo, còn một cái Đông Dương cũng chưa biết nên đựng gì. Từ cửa huyệt động ôn tuyền đi ra liền có động nhỏ có con suối, Đông Dương liền sửa thành nhà bếp, củi gạo mắm muối tương cà đều được sắp đặt gọn gàng, đồ làm bếp cũng có đầy đủ, từ đó còn có hai động khẩu ở hai hướng khác nhau, một cái ướt át ấm áp có thể trồng nấm, một cái có độ ấm rất thích hợp để trữ rượu. Hai cái phát hiện này làm Đông Dương kinh hỉ vô cùng, nghĩ nếu không dùng tới thì thật lãng phí, liền ra ngoài núi đến, quán rượu lớn mua mấy chục vò hảo tửu, bắt dã lộc liền dùng ngâm rượu, ngoài ra còn cùng Lang Vương giết chết lão hổ có cừu oán ngày trước, hổ cốt, hổ tiên thêm hổ huyết đều là những dược liệu quý báu, Đông Dương tin tưởng rượu này chỉ cần trữ thêm một thời gian nữa thì chính là trân phẩm khó thể có được.

Sáng sớm, Đông Dương ăn qua loa màn thầu tự chế cùng ít cháo trắng, trên lưng đeo cung tiễn xuất môn, chuẩn bị vào núi săn thú đang ra ngoài kiếm ăn để chuẩn bị ngủ đông, xa xa đã được Lang vương tiếp đón, trên đường về còn nhặt được khúc gỗ có thể nuôi dùng làm cọc gỗ trồng nấm, mấy món dã vật mới mẻ cùng ít cơm tẻ dùng để làm bữa trưa, sau xử lý chút thịt làm món ăn thôn quê, da thú lông thú đương nhiên là được giữ lại. Xử lý xong mấy món ăn thôn quê thì vừa vặn trời cũng đã lên đến đỉnh núi, vội vàng ăn cơm chiều rồi tắm rửa, ngoài núi liền vang lên tiếng gào thét của Lang vương. Vội vàng đón tiếp Lang vương vào trong vách núi, trở ra liền đem theo tám cái bát lớn hảo tửu để trước mặt Lang vương.

Lang vương uống rượu, lại còn có thể chọn đúng hảo tử để uống các ngươi đã từng thấy qua sao? Dù sao thì y cũng chưa từng thấy, hơn nữa lại còn có người ở trong núi lấy rượu quý ra để báo ân Lang vương, lại càng chưa thấy thợ săn nào lại cùng Lang vương vây giết lão hổ!

Mặc kệ Lang vương có nghe hiểu hay không, Đông Dương vẫn nói: “Chỉ uống tám bát này thôi, uống nhiều quá ngươi lại giống như mấy ngày trước buổi đêm còn gào thét khiến cho toàn bộ dã lang trong núi cũng ngẩng lên ngắm trăng gào thét, làm cho động vật trong núi không dám đi ngủ” Bao gồm cả y. Y xem như đã được học qua rồi, Lang vương chỉ uống rượu ngon nhưng tửu lượng thật sự không được tốt lắm.

Lang vương cúi đầu liếm rượu trong chén, đại khái là uống đến thư thái, quỳ rạp trên mặt đất, đem cái đầu sói cực đại gối lên chân trước, lỗ tai thỉnh thoảng lại rung rung, một bộ nhàn nhã hưởng thụ.

Đông Dương mỉm cười, thoải mái dựa vào cái ghế bên cạnh, nhìn trời chiều sáng tới chói mắt ở đỉnh núi xa xa, thích ý liền uống một ngụm rượu, không thích thì liền nhắm mắt lại ngủ. Gió mát từ từ thổi tới, nhìn sơn mạch liên miên, cái gì cũng không cần phải lo nghĩ, thoải mái sống qua ngày, nguyện không muốn thành tiên!

Đông Dương ở trong sơn động tiên cảnh đó qua ngày, thì Dịch Vân Khanh ở ngoài núi tìm y đến phát điên rồi. Ai cũng không nghĩ tới y lại trốn ở trong rừng sâu, càng không nghĩ tới ở trong núi sâu lại có một nơi như tiên cảnh như vậy, Đông Dương lại cố tình muốn trốn, luôn dặn người thường giúp y đổi đồ trên trấn không được nói cho ai biết về y, cứ thế Dịch Vân Khanh tìm khắp nơi, bao nhiêu lần cũng không thấy được một dấu vết nào.

Dự thị nghĩ nhỡ đâu Đông Dương đã quay về quê, nhưng Dịch Vân Khanh lập tức phủ nhận. Bởi vì hắn biết, những người thân bắt y thành nam thê, Đông Dương tuyệt đối sẽ không muốn nhận lại, y cũng không phải một người hiền lành cổ hủ vì quan hệ với người trong tộc mà phải nhắm mắt nhận người, điểm ấy từ chuyện đưa thư hòa ly cho hắn cũng có thể nhận ra được.

Đảo mắt đã tới mùa đông khắc nghiệt, so với năm vừa rồi đại tuyết tới sớm hơn một chút, khoác lên toàn bộ thôn một bộ áo mới. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có một màu trắng, gió lạnh mạnh mẽ thổi tới cũng đủ khiến người ta thấy rát cả mặt.

Hơn hai tháng không hề có tin tức, khiến Dịch Vân Khanh có lỗi giác rằng đã vĩnh viễn mất đi Đông Dương, đây là ông trời đang trừng phạt hắn vì đã không biết quý trọng y sao?

Ngày hôm đó đại tuyết đã ngừng rơi, Dịch Vân Khanh uống cốc trà nóng để đỡ đau đầu do hôm qua uống rượu giải sầu, Liễu thị biết ý đã chuẩn bị tốt điểm tâm mang tới.

Dịch Vân Khanh liếc mắt: “Lão gia cùng phu nhân đâu?”

Liễu thị đáp: “Lão gia cùng phu nhân đi về nhà cũ thỉnh an.”

“Tiểu thiếu gia đâu?”

“Tiểu thiếu gia cũng đi theo.”

Dịch Vân Khanh nhíu mày, hỏi tiếp: “Hạo nhi cùng Thao nhi đâu?” Thấy Liễu thị do dự, Dịch Vân Khanh liền đoán được: “Vẫn còn ngủ trên giường?”

Liễu thị cúi đầu: “… Hạo nhi cùng Thao nhi còn nhỏ…”

Vẻ mặt của Liễu thị khiến Dịch Vân Khanh tự tiếu phi tiếu, nhìn vẻ mặt ngoan hiền của nàng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Có phải hay không thấy ta thật vô tình? Thật tàn nhẫn?”

“Thiếp thân không dám.”

“Ngoài miệng không dám, nhưng trong lòng đang không ngừng chửi rủa ta đi?” Lời nói của Dịch Vân Khanh làm cho Liễu thị kinh sợ quỳ xuống, nước mắt tràn mi.

“Thiếp thân không dám, đại thiếu gia hiểu nhầm thiếp thân.”

Dịch Vân Khanh nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Liễu thị, mỉm cười. Vì nàng còn chưa từ bỏ ý định diễn trò, một câu thật tình mà nói, hắn chưa từng thích Liễu thị, thậm chí mà nói thú nàng cũng là do trưởng bối an bài, cách làm người của Liễu thị hắn đã thấy đến nhất thanh nhị sợ, mười phần mười là trong ngoài không đồng nhất, tâm cơ thâm trầm. Nước mắt cùng giả bộ đáng thương là vũ khí của nàng. Vốn dĩ người gả cho hắn phải là tỷ tỷ của nàng, là Liễu thị ngầm tự tay hãm hại danh dự khuê phòng của tỷ tỷ nàng, xong lại trước mặt mọi người nói là nàng đã chứng kiến, về sau Liễu gia cũng có ý thoái thác, nhưng ván đã đóng thuyền nàng như nguyện được gả vào Dịch gia. Liễu thị ở Dịch gia bốn năm, đùa giỡn tâm cơ cùng giả bộ đáng thương, cũng có hại người bên ngoài, thân nhị thúc vì tư lợi mà không ngừng tính kế chèn ép chất tử của mình, là người như nàng chẳng lẽ lại không làm chút việc gì giống vậy sao?

Dịch Vân Khanh tự nhận không phải là người ác, nhưng cũng không phải là thánh nhân, không có ánh mắt đồng tình người khác, nếu như muốn đứng ở vị trí hưởng thụ này, quả thực phải gánh vác hậu quả thất bại, thắng ở nơi tính được thiệt hơn, bị đánh bại cũng không đáng thương. Liễu thị trước kia tâm cơ thế nào hắn có thể bỏ qua, nhưng không nên đã bị hắn cảnh cáo mà nàng vẫn dám tính kế Đông Dương, tính kế giành thân phận chính thê, tính kế hãm hại thanh danh của Đông Dương, xong lại giấu diếm bức thư của Đông Dương. Hắn đã nhìn thấu, đây là một nữ nhân mười phần ích kỉ, trước mặt thì nói là vì thương hắn, nhưng sau lưng thì chỉ vì cái vị trí thân phận chính thê của trưởng tôn Dịch gia, vì vị trí này đại biểu cho vinh hoa. Đây là một nữ nhân ham hư vinh, hắn vẫn luôn nhìn rõ. Ngón tay xoa xoa gõ xuống bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn nữ phụ vẫn còn đang giả bộ đáng thương. “ Nghe nói tỷ tỷ ngươi vì không muốn gả cho tên gia phó đã phá hủy khuê dự của nàng, đã bị người trong gia tộc đưa đi làm ni cô sau đó liền đi theo cửa Phật. Ngươi, nửa đêm nằm mơ cũng không thấy áy náy sao?”

Liễu thị quỳ trên mặt đất, toàn thân run lên. “… Đại thiếu gia nói vậy là có ý gì, thiếp thân không hiểu.” Vẻ mặt bên ngoài không che giấu được nội tâm sợ hãi của Liễu thị, trong tâm nàng đã bị dọa đến rối loạn.

Dịch Vân Khanh vẫn gõ gõ xuống bàn, lạnh mặt nói: “Là có ý gì trong lòng người hiểu được. Ta cũng nói trước, sau này ngươi tốt nhất là nên an phận thủ thường, như vậy ta có thể đảm bảo cho người một cuộc sống vô lo, nếu không, đến lúc đó đừng trách ta không nể tình.”

Lời nói lãnh ngạnh của Dịch Vân Khanh khiến cho những gì Liễu thị định nói đều bị ngẽn lại cổ họng. Nàng đã đi theo Dịch Vân Khanh bốn năm, nếu như không có chứng cớ, người này tuyệt đối sẽ không xác định sự việc kia là do nàng hãm hại. Lúc này Liễu thị cũng hối hận, vì cái gì đã biết rõ hôn sự này có được là do nàng tính kế, khiến nàng bốn năm làm ra nhiều mộng đẹp như vậy, nguyên tưởng rằng kế hoạch không có chút sơ hở nào, hóa ra trong mắt nam  nhân trước mặt này lại đang làm trò cười sao? Nhìn nàng truy đuổi phế tận tâm cơ, nguyên tưởng rằng thành công vững vàng ngồi trên vị trí chính thê, kết quả lại là giấc mộng Nam Kha?

“… Đứng dậy đi. Gọi Hạo nhi cùng Thao nhi dậy, Khiêm nhi là đệ đệ còn biết sáng sớm phải đi thỉnh an trưởng bối, bọn họ hai ca ca thế nào lại không biết chuyện này?”

Liễu thị nghe theo, đứng dậy rời đi.

Không lâu sau đại lão gia cùng Dư thị trở về, Dịch Vân Khanh liền tới thỉnh an, không thấy Dịch Khiêm, liền biết được nó đã bị lão thái gia giữ lại nhà cũ ăn cơm. Từ khi ba người con rời khỏi nhà cũ, lão thái gia liền mời tới hai người quản gia, một người phụ trách ngày ba bữa cơm, một người phụ trách những việc sinh hoạt hàng ngày. Tuy rằng không còn náo nhiệt như trước kia, nhưng cũng khó được thanh tĩnh như lúc này.

Tỉnh rượu, Dịch Vân Khanh hưng trí không cao, thấy tuyết ngừng rơi liền mang theo cung tiễn lên núi.

Dịch Vân Khanh vốn dĩ không tính vào sâu trong núi, dù sao hắn cũng chỉ có một mình, phải lấy an toàn làm trọng. Cũng không biết là vì cái gì, có lẽ là do thế giới toàn màu trắng làm con người ta bị mê hoặc, cũng có thể là do duyên số, đến khi Dịch Vân Khanh bất tri bất giá nhận ra bản thân đã đi vào nơi mà bình thường rất ít khi hắn tới, hơn nữa thực không hay ho còn bị dã thú đuổi theo.

Mùa đông là mùa dã thú cực kì nguy hiểm, vì con mồi đã giảm bớt, thực vật cũng không còn nhiều. Dịch Vân Khanh vận khí thật không tốt, đụng phải báo hoang ra ngoài kiếm ăn. Báo là dã thú nhanh nhẹn mà cực nguy hiểm, lại là lúc thiếu thức ăn, chỉ cần nhìn thấy, Dịch Vân Khanh liền bị coi thành con mồi.

Dịch Vân Khanh không lỗ mãng đến mức cùng con báo đối nghịch, chỉ dùng cung tiễn cùng con báo vừa đánh vừa lui, liền bất tri bất giác đi sâu vào trong rừng. Cái gọi là người đang không gặp may thì liền gặp họa, trong lúc chạy trốn khỏi con báo, Dịch Vân Khanh một cái không cẩn thận liền bị cành cây làm bị thương ở chân không nói, còn bị lăn xuống sườn núi, đầu bị nện xuống tầng băng dầy dẫn tới hôn mê

Trước khi hôn mê hắn nghe được sói tru, ở trên sườn núi có tầm tám con lang đang chằm chằm theo dõi hắn, đi đầu là Lang vương cao lớn uy mãnh, và sau đó từ sau lưng Lang vương có một người chậm rãi đi đến.

Dịch Vân Khanh rất muốn nhìn cho rõ, cố gắng mở to mắt, nhưng đầu bị va chạm mạnh như thể đập vào cự thạch, ngón tay run rẩy: “Đông……Dương…?”

8 thoughts on “TTNT[23]

  1. Pingback: [Mục lục] Nam thê của Tể tướng | Đông chí

  2. *Ai cũng không nghĩ tới y lại trốn ở trong rừng sâu, càng không nghĩ tới ở trong núi sâu lại có một nơi như tiên cảnh…* nhưng mà ta nghĩ đến nè, ta nghĩ ra từ khi ta đọc được cái chương Dương tìm thấy cái động ôn tuyền đó rồi, mọe ta cảm thấy mình cũng bắt đầu tâm cơ rồi

    Số lượt thích

Gửi phản hồi, góp ý

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s